Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

ĐỜI và THÁI ĐỘ

Tôi cười nhạt. Vì tôi chả thấy buồn.

Tôi tự hỏi, mỗi người đứng ở vị trí nào trong cuộc đời người khác? Liệu chúng ta có chịu trách nhiệm cho những cảm xúc mà chúng ta mang đến cho cuộc đời của một ai đó?


Con người, rốt cuộc thì, họ cũng chỉ muốn xuất hiện bên đời ai đó - người mà có thể mang đến thứ gì hay ho cho cuộc đời họ.

Nhiều người hiện điện trong cuộc đời tôi như một sự cứu cánh, tôi có thể để tâm về mọi điều người ấy chia sẻ trong cuộc sống. Người cho tôi động lực làm việc, người cho tôi kiến thức, người cho tôi cảm hứng sáng tác, người lại mang đến cảm xúc cho cuộc sống thêm tròn trịa... Tôi biết ơn họ.

Riêng tôi, khi tôi chẳng phải là một người có thể mang-đến-thứ-gì-đó-hay-ho cho cuộc đời của ai, tôi  có thể chấp nhận sự im lặng vĩnh cửu từ người đó. 
Khi bạn đối xử bằng một thái độ tử tế hết mức có thể nhưng người kia lại đối xử với bạn theo cách khác, cái cách mà có thể gọi bằng bất cứ tính từ chỉ trạng thái nào, cũng chỉ nên cười trừ cho qua. Vì đối với họ, bạn thật sự không quan trọng. Nghĩa là cho dù có hay không sự xuất hiện của bạn cũng chẳng "give them a f*ck" gì cả. Vậy thì việc gì bạn phải buồn nhỉ? Vì bạn đã hy sinh quá nhiều, đã thương yêu quá nhiều ư? Tin tôi đi, họ chẳng bao giờ quan tâm bạn đã cho họ những gì. Điều họ quan tâm là, họ đang có được gì từ bạn và "sẽ" có những gì từ bạn mà thôi. Bạn tôi ạ.

Thế nên, chẳng cần phải đau đớn, dày vò, tuyệt vọng gì cả. Đời cho ta cái gì, ta không cần quan tâm, cái chính là THÁI ĐỘ của ta khi đón nhận ĐỜI. 

Thế thôi nhỉ. Ngừng yêu thương và dành nó cho người xứng đáng.
Vài dòng gửi bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét