Thế giới của người, một thế giới trẻ trung, sôi động và đầy hào nhoáng. Tôi đã rất háo hức để tiến gần hơn cái thế giới ấy. Người có tài, có hoài bão, người có một sức sống mãnh liệt làm tôi choáng ngợp. Ở gần người, tôi như được tiếp thêm lửa yêu nghề mà mình đã chọn.
Thế nhưng mà, gần người hơn chút nữa, cảm nhận được rằng tôi không thể hoà nhập với cái thế giới ấy, không thể cùng người hít một bầu không khí mà thế giới ấy mang lại. Tôi hoàn toàn cảm thấy tách biệt. Tôi lạc lõng.
Người có thể nói với tôi hàng giờ về gia đình, về công việc, những mối quan hệ xung quanh người, và nhất là ước mơ của người. Tôi thì không thể. Thật khó có thể chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình cho ai đó, nhất là người mình đang cảm mến.
Tôi nghe bài "Tình Đơn Phương" của Edward Dương. Tôi cảm nhận được sức trẻ, sự mới mẻ. Tôi không còn trẻ nữa, và dần hết mới mẻ. Chỉ ở bên người, tôi mới thấy thời gian trôi qua nhanh đến như thế nào.
Tôi nhận ra, tôi không thể gặp mặt người thêm nữa, tôi sẽ bị cuốn đi mất, cuốn theo những bộ phim, cuốn theo những câu chuyện vội vàng khi tản bộ qua từng con đường, cuốn theo ánh mắt, cuốn theo nụ cười của người, cuốn theo bờ vai mỏng mảnh nhưng rắn chắc của người.
Tôi cần khoảng không gian riêng tư của mình. Tôi né tránh người. Vì con tim tôi, nó đau quá!