Hôm nay quá mừng vì thấy FB thầy mở cửa lại, vào chém gió vui quá liền review lại 1 cuốn sách mình đọc cũng khá lâu rồi.
"Cái chết là nghề của tôi" - Robert Merle.
Ngày xưa, niềm vui của mình là lê la các tiệm sách cũ mò cho được cuốn nào rách bìa, gãy gáy - theo 1 quan niệm là sách đó được đọc nhiều - và mang về ngấu nghiến. Tính tình hậu đâu hay quên, nhưng về cuốn này thì Never quên được. (Lâu lâu cũng phài đêm tiếng Anh vào để người ta ko cho là mình dốt)
Rudolf Lang, một cậu bé lớn lên trong những tiếng đếm bước chân từ trường về nhà, là con trai duy nhất trong một gia đình con chiên ngoan đạo. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như nhịp sống của ông cứ theo đúng một công thức được quy định hết sức bài bản mà ba mẹ ông đã vạch ra, ông nộp đơn vào trại lính. Từ đây, cái công thức hằng ngày người cha đã rập khuôn cho ông trở thành một bài toán với những cỗ máy giết người theo dây chuyền hết sức logic (lại chen thêm English :D )
Trong thảm họa diệt chủng người Do Thái của phát xít có một dây chuyền nhất định như sau: cho vào phòng hơi ngạt và xử lý những cái xác. Rudolf Lang muốn tăng thêm hiệu quả làm việc, anh đã "sáng tạo" ra cách xử lý ở mỗi quy trình một cách có hệ thống.
"Họ là con người mà? Giời ơi! Sao ông kể nghe bình thản vậy?". Lúc đó tôi phải đóng sách lại và thốt lên những câu ấy. Lời kể không hề có cảm xúc - KHÔNG CÓ 1 CHÚT CẢM XÚC. Trong khi đồng nghiệp của ông phải cưỡng hiếp một cô gái bên ngoài phòng hơi ngạt để cầu mong không phải nghe những tiếng khóc thét của hàng ngàn con người đang giẫy chết trong kia thì ông vẫn an nhiên sắp xếp cách nào xử lý được nhiều xác chết nhất trong một ngày. Những cái chết của người già, trẻ con và những đứa bé còn đỏ hỏn được ba mẹ giấu dưới đám quần áo lộn xộn kia cũng bị giết chết. Không sai - không sót là phương châm làm việc của Rudolf Lang. Thậm chí cái kiểu "ruộng bậc thang" đã giải quyết được gấp 10 lần số lượng người chết so với trước cũng được ông xem như một phát minh vĩ đại và lấy đó làm 1 niềm tự hào. Ông thần tượng Himler đến điên dại và lý tưởng hóa về việc dòng máu thuần Đức sẽ thông trị thế giới.
"Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn con đường này" - câu cuối cùng của ông trước phiên tòa làm mọi người ngỡ ngàng. Cả đời ông chỉ có CÔNG THỨC - QUY TẮC - HỆ THỐNG, ông chợt đếm bước chân mình khi đi vào trại giam...
À, nói mới nhớ, cuốn sách đó bỏ đâu mất rồi ta?
